Mà Hiền phi đâu, thuận miệng liền nói Đức phi ganh tị vòng tay của
mình, ý tại ngôn ngoại đều là Đức phi cố ý làm vỡ vòng tay, lại thuận tiện
thêm vào danh nghĩa vật ngự ban, muốn Đức phi cũng bị kéo xuống ngựa.
Đức phi cầm khăn tay dụi mắt: "Hoàng thượng, ngài nên làm chủ cho
thiếp, vòng tay kia nếu là vật ngự ban, Hiền phi nương nương nên hảo hảo
giữ gìn. Thiếp cũng không muốn xem, Hiền phi nương nương làm sao cũng
phải để cho thiếp xem, hôm nay trời lạnh như vậy, thiếp vừa mới đến Vạn
Xuân đình, ngồi cũng chưa ấm chỗ, tự nhiên là không cầm chắc vòng tay
kia, thế nên mới..."
Hoàng thượng không kiên nhẫn quay đầu nhìn Hoàng hậu: "Trẫm tới chỗ
Trần quý phi ngồi trước, ngươi đem chuyện này mau chóng xử lý, Ngự Hoa
viên người đến người đi, hai người các nàng thực mật thể thống, mỗi người
phạt trước ba tháng tiền tiêu vặt."
"Là, thiếp đã biết, Hoàng thượng ngài đi thong thả." Hoàng hậu hành lễ,
tránh ra nhường đường cho Hoàng thượng, Hoàng thượng phất tay áo đi
đến Chung Túy cung. Ánh mắt Hiền phi nhìn Đức phi mang theo cáu giận,
Đức phi hơi có chút đắc ý, xem đi xem đi, Hoàng thượng cho tới bây giờ
cũng không phải sủng ái một người, liền đối người đó thập phần tin tưởng.
Mặc kệ thế nào, Hoàng hậu nương nương mới là người tôn quý nhất hậu
cung này.
"Hoàng thượng, tại sao ngài đến đây lúc này?" Trần Mạn Nhu nghe
thông báo, vội vàng đi ra đón, hành lễ xong, liền hoang mang rối loạn kéo
tay Hoàng thượng: "Ai nha, tại sao ngài không mang theo bao tay, giữa
mùa đông, tay bị lạnh hỏng rồi thì làm sao bây giờ?"
Nói xong, liền kéo Hoàng thượng tiến vào nội thất, cầm tay Hoàng
thượng cẩn thận vuốt ve, chờ hơi hơi có chút nhiệt độ, mới cầm lò sưởi ở
bên cạnh đặt lên tay Hoàng thượng. Làm xong vừa ngẩng đầu, phát hiện