cho nên hương vị liền hơi ngọt một chút. Hoàng thượng cười bóp mũi Trần
Mạn Nhu: "Thật sự là hồ nháo, trẫm chỉ nghe nói quả mơ có toan có ngọt,
cũng chưa từng nghe qua có vị mặn, ngươi cũng đừng lãng phí quả mơ."
"Thiếp khẳng định sẽ không lãng phí." Trần Mạn Nhu lầm bầm hai câu,
đang nói chuyện, thì thấy Trần ma ma ôm Tiểu tứ trở lại. Tròng mắt Tiểu tứ
vòng vo chuyển động, nhìn thập phần linh hoạt, nhìn thấy y phục Hoàng
thượng màu vàng sáng, lập tức hưng phấn, dùng sức từ trong lòng vú
nương nghiêng thân mình, muốn hướng đến trên người Hoàng thượng.
Trần Mạn Nhu vội vàng ôm lấy hắn: "Tiểu tứ đây là nhớ phụ hoàng? Đến
đến đến, ngồi yên, cho phụ hoàng ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày nay có
cao thêm hay không."
Hoàng thượng đưa tay khoa tay múa chân đo chiều cao Tiểu tứ, thập
phần kinh ngạc: "Thật đúng là cao một chút, hắn gần đây ăn rất tốt sao?"
Thấy Tiểu tứ vẫn không ngừng muốn đi đến trên người hắn, đơn giản liền
ôm Tiểu tứ qua, ôm hắn trong lòng mình.
"Là ăn nhiều hơn trước kia một chút, tiểu hài tử thôi, đều là lớn nhanh
như thổi." Trần Mạn Nhu cười nói, thấy Tiểu tứ đưa tay muốn kéo tóc
Hoàng thượng, liền đưa tay cầm tay Tiểu tứ lại, làm bộ như muốn đưa vào
miệng mình: "Muốn cắn rớt nga, muốn cắn rớt nga..."
Tiểu tứ tưởng rằng Trần Mạn Nhu muốn đùa với hắn, vui vẻ a a kêu to,
Hoàng thượng thấy mới mẻ, cũng nắm tay Tiểu tứ thưởng thức.
Gần giữa trưa, Hoàng thượng mới đứng dậy rời đi. Dù sao, hôm nay đã
đáp ứng Hoàng hậu đi dạo Ngự Hoa viên, tuy rằng chậm trễ, nhưng là giữa
trưa vẫn muốn đến Vĩnh Thọ cung dùng bữa mới được.
"Nương nương, Hiền phi bị Hoàng hậu nương nương trách phạt." Hoàng
thượng vừa ly khai, Tẫn Hoan liền thập phần cao hứng vào cửa, trước hành
lễ với Trần Mạn Nhu, cũng không chờ Trần Mạn Nhu hỏi, tự mình xoạch