Sáng nay Tần vương phi nói Triệu Đạc Trạch thân cận Khương nhị gia
khiến nàng lo lắng.
Tuy Triệu Đạc Dật ái mộ Khương Lộ Dao, cảm động Khương nhị gia đối
xử tốt với tiểu tế, nhưng thật lòng mà nói, hắn chướng mắt Khương nhị gia
chỉ biết ăn nhậu chơi bời, văn võ không thành.
- Ngươi không thấy sao? Ta bắt một con dế, tính hiếu kính nhạc phụ.
Triệu Đạc Trạch vô lại liếc Triệu Đạc Dật một cái, xen vào việc của
người khác, có mắt như mù.
Thấy y phục của Triệu Đạc Trạch dính đầy cỏ rác, Triệu Đạc Trạch
chẳng hề để ý bộ dáng, khiến Triệu Đạc Dật có chút lo lắng cho tương lai
của Tần vương phủ.
- Đại huynh hiếu thuận Khương nhị gia, lẽ ra đệ đệ không nên nhiều lời.
Triệu Đạc Trạch không muốn đứng cùng Triệu Đạc Dật, bắt được dế,
liền muốn mang tới cho nhạc phụ xem.
Nghe Triệu Đạc Dật nói lời này, liền xoay người cười lạnh:
- Ha, nhị đệ càng làm càng cao, tính tình cũng càng lúc càng lớn, ngay cả
chuyện của ta cũng muốn xen miệng? Mẫu phi sinh ba vị đệ đệ không đủ
cho ngươi quan tâm? Hay nghĩ ta vì ngươi mà giống Thiên Lôi sai đâu
đánh đó?
- Đại huynh hiểu lầm, ta không phải có ý tứ này.
Triệu Đạc Dật vội nói:
- Ta chỉ là lo lắng đại huynh quên mình là Tần vương thế tử, cho dù ta
cùng bọn đệ đệ xuất sắc hơn nữa, cũng không thể kế thừa tước vị, mẫu phi
cùng phụ vương rất kỳ vọng vào đại huynh. Huống chi Dương Môn thái