quân cũng trông cậy vào đại huynh…Ngươi có thể nào cứ như vậy? Được
gì hay mất gì? Một khắc thời gian một tấc vàng, đại huynh chớ cô phụ niên
hoa( tuổi trẻ), cô phụ kỳ vọng của các trưởng bối…
- Ngươi câm miệng.
Thiếu chút nữa Triệu Đạc Trạch đã bóp chết con dế trong lòng bàn tay,
ánh mắt lộ hung quang.
- Hy vọng? Nhị đệ a, ngươi nói thật lòng? Hay là ngươi nói ra những lời
này là cố ý trào phúng ta? Phụ vương hy vọng vào ta? Hắn chỉ mong ta
không gây hoạ, không cho ta nổi bật, muốn ta làm Tần vương thế tử tầm
thường…Nhị đệ, ngươi muốn nếm thử tư vị làm Tần vương thế tử sao?
- Không…Đại huynh.
Triệu Đạc Dật nghiêm trang phủ nhận:
- Ta chưa từng nghĩ sẽ làm thế tử, hơn nữa vị trí thế tử cũng không tới
lượt ta, điều này mẫu phi đã sớm nhắc nhở ta…
- Ha ha ha, ha ha ha.
Triệu Đạc Trạch cất tiếng cười to, giống như hắn nghe được một chuyện
rất nực cười.
Tuy Triệu Đạc Dật không hiểu tại sao Triệu Đạc Trạch cười, trong tiếng
cười, hắn nghe ra bi thương, nghe ra trào phúng…… Đại ca trào phúng
hắn?
- Nể tình hôm nay ngươi làm ta cười, ta không trách ngươi…
Triệu Đạc Trạch cẩn thận bỏ con dế vào trong lồng sắt, rồi nói: