- Chút chuyện nhỏ này, ở trong mắt người ngoài là việc khó lường, đối
với Dao Dao mà nói, chỉ là việc rất nhỏ.
Triệu Đạc Trạch bừng tỉnh, nhạc phụ quả thực gian trá, nói ra lời khen
buồn nôn như vậy, vì muốn Dao Dao ra quyết định?
Khương Lộ Dao hỏi:
- Hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ khiến tẩu tử từ kinh thành chạy tới
đây?
- Ta nghĩ sẽ nhanh thôi.
Tiêu Duệ Hoa không dám dấu diếm bất luận cái gì.
- Hoàng hậu nương nương cực kỳ để ý bệnh tình của thái tử điện hạ, chỉ
cần có một tia hi vọng có thể khiến thái tử điện hạ khang phục, hoàng hậu
nương nương sẽ không bỏ qua. Mà các hoàng tử còn lại…
Tiêu Duệ Hoa không cần phải nói quá rõ ràng, Khương Lộ Dao nhất định
sẽ hiểu.
Khương Lộ Dao vì chuyện này cũng cảm thấy đau đầu không thôi, nam
nữ linh tinh, chỉ là việc nhỏ, mấu chốt nhất chính là hiện tại Tiêu Chước
Hoa không thích hợp đi đường dài.
Mặt khác, Tiêu Duệ Hoa hoài nghi các vị hoàng tử sẽ áp dụng phương
thức này đó cũng không phải không có đạo lý.
Nếu nói tin tức có thể dấu diếm các hoàng tử còn lại, ai tin?
Có hoàng tử nào mà không thời thời khắc khắc chú ý hướng đi của thái
tử?
Triệu Đạc Trạch ở bên cạnh xen mồm nói: