- Ta nghĩ hay là để nhạc phụ trực tiếp thuyết minh chuyện này cùng
hoàng thượng...
- Cùng hoàng thượng? Người bệnh là thái tử, sao hoàng thượng có thể
không cứu thái tử?
- Nhưng muội muội của ngươi biết y thuật, trừ ngươi ra, còn ai biết? Chỉ
dựa vào phương thuốc cổ truyền không biết từ nơi nào có được, là có thể
bắt mạch cho thái tử, này không phải rất nực cười sao?
Triệu Đạc Trạch nhướng mày:
- Người hoàng gia tính mệnh không đáng giá? Thái tử điện hạ chính là
tâm bệnh của hoàng thượng, nếu không phải bất đắc dĩ, hoàng thượng sẽ
không dùng người không đủ tín nhiệm, để y nữ vô danh xem bệnh cho thái
tử điện hạ.
Khương Lộ Dao gật đầu tán đồng lời Triệu Đạc Trạch nói, Triệu Đạc
Trạch lớn lên ở hoàng tộc có quyền lên tiếng.
Tiêu Duệ Hoa trầm ngâm một hồi, hỏi ngược lại:
- Nếu hoàng thượng nhất định phải để tiểu muội tới bãi săn?
- Vậy nói nhạc phụ "bệnh", lấy danh nghĩa của nhạc phụ khiến muội
muội của ngươi cùng đại cữu tử tới bãi săn.
- Ngươi xác định bên người hoàng thượng sẽ không có hoàng tử nào?
- Nếu hoàng thượng thật sự muốn chữa bệnh...để muội muội ngươi chữa
bệnh cho thái tử, hắn sẽ không để người bên cạnh hay để người đem tin tức
truyền ra ngoài, Tiêu đại nhân, ngươi không rõ, hoàng thượng nhìn như từ
từ già đi, kỳ thật trong tay vẫn có đòn sát thủ, có thái tử, hoàng thượng có
thể giả bộ hồ đồ, một khi thái tử chết bệnh, các hoàng tử nổi lên dã tâm, cốt