nhục tương tàn, hoàng thượng muốn giả bộ nhìn không thấy cũng không
được.
Triệu Đạc Trạch nhớ rõ nhũ mẫu từng nói, Dương phi như thế nào lợi
dụng tử sĩ truyền tin cho thái hậu nương nương...
Lão Tần Vương có tử sĩ, hoàng thượng có thể không có sao?
Triệu Đạc Trạch đem chung trà đưa cho Khương nhị gia, chậm rãi nói:
- Tính tình của nhạc phụ, nhạc mẫu cùng đại cữu tử, ta so với ngươi còn
rõ ràng hơn, bọn họ sẽ không để ý muội muội của ngươi vì thái tử điện hạ
mà chữa bệnh. Điều này ngươi có thể yên tâm, nhưng ta thấy tốt nhất vẫn
không nên để muội muội của ngươi liên lụy quá sâu, lời này ngươi nên nói
cho muội muội…Phải nói với hoàng thượng trước khi hoàng thượng phái
người đi, đỡ cho hoàng thượng…
- Không cần phải nói, muội muội cũng sẽ biết nên làm như thế nào, nàng
quý trọng hạnh phúc, không muốn mất đi sự quan ái của phu thê Khương
nhị gia, cũng không muốn mất đi sự tín nhiệm của muội phu, ở trong mắt
nàng cái gì cũng không quan trọng bằng những người này, chẳng sợ người
nọ là thái tử hay là hoàng thượng.
- Tẩu tử luôn luôn cơ trí, bình tĩnh.
Khương Lộ Dao tán đồng ý kiến của Tiêu Duệ Hoa, Tiêu Chước Hoa
cũng không phải là người hồ đồ, không giống Khương Lộ Kỳ không màng
trước sau.
Khương nhị gia chậc lưỡi nói:
- Nói như vậy, ta vẫn phải đi gặp hoàng thượng? Không thể không đi
sao? Ta thấy hoàng thượng có chút sợ…