- A, thoải mái, quá thoải mái.
- Không có ai thoải mái bằng ngươi đâu.
Khương Lộ Dao dùng khuỷu tay đè ở đỉnh bờ vai, đè ép xuống, kéo hai
tay của Triệu Đạc Trạch về phía sau, trán nàng đầy mồ hôi, thở hổn hển
hỏi:
- Thế nào?
- Chỉ kém hơn ở trong thân thể nàng một chút.
- Hừ.
Khương Lộ Dao nhịn không được đánh bả vai của hắn:
- Trừ chuyện đó ra, ngươi không thể nghĩ gì khác sao?
Triệu Đạc Trạch quay đầu lại hôn ngón tay của Khương Lộ Dao, khẽ gọi:
- Dao Dao.
Nhìn Dao Dao vũ mị động lòng người, hấp dẫn toàn bộ chú ý của hắn.
- Xoay người sang chỗ khác, ta xoa bên đây cho ngươi, da của ngươi đều
bị cháy nắng hết rồi.
- Vậy lát nữa?
- Ngươi còn sức sao?
- Dao Dao không biết ta vừa thắng một vạn cấm quân sao?
Khương Lộ Dao đẩy Triệu Đạc Trạch đang có ý hôn nàng, nhẹ nhàng
tránh đi, nhẹ nhàng xoa cơ bắp căng chặt, vừa mát xa vừa hỏi: