Khương Lộ Dao nhẹ nhàng dựa vào lòng Triệu Đạc Trạch, đùi trắng nõn
thon dài kề sát hắn, ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve da thịt hắn:
- Thế tử gia, chịu nói chưa?
- Yêu tinh.
Triệu Đạc Trạch xoay người ngăn chặn Khương Lộ Dao, rõ ràng cả
người lười nhúc nhích, dù không chịu nổi nhưng vẫn muốn áp đảo người
đang quyến rũ hắn.
- Ha ha.
Khương Lộ Dao cười vui vẻ, tay luồn qua tóc hắn:
- Thế tử gia, tha mạng.
- Dao Dao...
Triệu Đạc Trạch ôm chặt nàng, khẽ nói:
- Hoàng Thượng biết rồi.
- Hử?
- Ta muốn cứu bá tánh Giang Nam, hắn muốn cổ vũ các hoàng tử...
Ánh mắt Triệu Đạc Trạch phức tạp:
- Hắn còn điên cuồng hơn ta, càng không biết cố kỵ.
- Nói cho hoàng thượng biết?
- Không biết Tiêu Duệ Hoa nói thế nào với hoàng thượng, hoàng thượng
vẫn án binh bất động, chỉ sợ là muốn chờ các hoàng tử hành động, ta nghĩ
hoàng thượng chỉ muốn chứng minh nhi tử của hắn có thể vì bá tánh Đại