- Chuyện ở Giang Nam ngươi thương lượng cùng Tiêu đại nhân như thế
nào?
Triệu Đạc Trạch ôm ngang người Khương Lộ Dao, đầu tóc rũ xuống,
bước ra khỏi bồn tắm:
- Dao Dao muốn biết, cần phải trả giá. Mỹ nhân, muốn từ miệng bản
tướng quân hỏi thăm hư thật, không hầu hạ bản tướng quân thật tốt, sao
được?
- Đức hạnh.
Khương Lộ Dao nhẹ nhàng chọc chọc trán Triệu Đạc Trạch, thả lỏng
thân thể dựa vào vai hắn:
- Ta không tin ngươi không chịu nói, muốn ta dùng mỹ nhân kế? A
Trạch, ngươi thật sự muốn sao? Không sợ sáng mai không dậy được?
Triệu Đạc Trạch cảm giác eo có chút mềm, vài lần cùng Dao Dao đại
chiến, cuối cùng hắn giống như bị ép khô… thật sự mất mặt.
- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Vì Dao Dao, bản
tướng quân phải cúc cung tận tụy.
- Không được nhắc tới từ chết.
- Được, không nhắc tới, không nhắc tới.
Triệu Đạc Trạch hôn môi Dao Dao, sao nàng có thể đáng yêu đến như
vậy?
_______________________________________
Trong màn tràn ngập hơi thở hoan ái, Triệu Đạc Trạch lại giống như bị
ép khô nằm im bất động, chỉ là khóe môi vẫn vểnh lên.