Minh triều mà suy nghĩ, trong lòng trong mắt không phải ngôi vị hoàng đế,
mà là giang sơn Triệu gia.
- Sau đó?
- Sau đó?
Triệu Đạc Trạch chậm rãi nói:
- Bệnh tình của thái tử sẽ trở nên cực kỳ hung hiểm, tùy lúc đều có khả
năng…Không có thái tử đè nặng, ai mà không muốn làm thái tử? Nàng
nghĩ các vị hoàng tử tranh đấu gay gắt lâu như vậy, sao có thể nhớ tới tình
nghĩa huynh đệ? Bọn họ chỉ biết càng lún càng sâu, Tiêu Duệ Hoa đã khiến
bọn họ không thể thoát ly.
- Bá tánh Giang Nam đâu?
- Lúc này tu sửa gia cố đê thành đã muộn rồi, ta kiến nghị hoàng thượng
canh phòng nghiêm ngặt, để bá tánh đầu nguồn giúp gia cố đê, có quan
viên triều đình dẫn đầu có lẽ còn có khả năng.
Khương Lộ Dao nghe xong lời này, khẽ nói:
- A Trạch, đừng khổ sở.
- Ta không khổ sở, dù Tiêu Duệ Hoa là gian thần, ta cũng không phải là
người tốt. Chỉ hy vọng lời ta kiến nghị còn hữu dụng, nếu thật sự không
thể, hoàng thượng sẽ khiến bá tánh rút lui sớm một chút, ít nhất sẽ có cơ
hội sống.
- Hoàng thượng…Cũng là người đáng thương.
Khương Lộ Dao cảm thán một câu, lúc này hoàng thượng nhất định cầu
mong có một vị hoàng tử có thể đứng ra, đáng tiếc hắn nhất định sẽ thất
vọng.