- Dạ.
Khương Lộ Dao từ biệt thái phi, cùng Hoàn Nương ra cửa:
- Hậu viện trong vương phủ có một chỗ gọi là Thính Âm Các, ta dẫn
Hoàn Nương muội muội đi xem?
- Làm phiền thế tử phi.
- Không thể nói là phiền, ta cũng đã mấy ngày rồi không đi Thính Âm
Các, có chút tưởng niệm.
Khương Lộ Dao dẫn Hoàn Nương xuyên qua hành lang gấp khúc, dọc
theo đường nhỏ đi về phía hậu viện.
Dọc theo đường đi Khương Lộ Dao sẽ nói chủ yếu về kiến trúc trong
vương phủ cho Hoàn Nương biết, nơi này đã làm gì đó, kia chỗ đã tu sửa
vào lúc nào.
Hoàn Nương nghiêm túc nghe, đem này đó ghi nhớ trong lòng.
Nàng có chút thẹn thùng, có lẽ thế tử phi không phản đối hôn sự giữa
nàng cùng nhị công tử.
Ý kiến của người thừa kế Tần vương cũng rất quan trọng, trưởng huynh
như phụ, nếu Triệu Đạc Trạch vì chuyện Dương Soái cùng tổ phụ của nàng
mà phân tranh, tỏ thái độ phản đối, như vậy việc hôn nhân này, chỉ sợ ngay
cả Tần vương phi cũng không dám dễ dàng hạ sính Hưng Vinh hầu phủ.
Nghe nói Tần vương thế tử cực kỳ sủng ái thế tử phi, xem thế tử phi như
bảo bối mà cưng chìu, thế tử phi đối xử với nàng lại hiền lành, xem ra Tần
vương thế tử cũng không tính toán chi li chuyện trước kia.
Hoàn Nương nghĩ, qua được cửa của Tần vương thế tử, việc hôn nhân
này đã thành một nửa.