Nếu đổi lại người khác, Hoàn Nương sẽ nghĩ có phải cố ý khoe khoang
phú quý.
Nhưng nhìn Tần vương thế tử phi, Hoàn Nương không cảm thấy nàng
đang khoe khoang, hay muốn áp đầu mình, hết thảy đều rất tự nhiên, giống
như ngày tháng trôi qua chính là như vậy, tinh xảo, xa hoa, lại thoải mái.
Hoàn Nương thả lỏng thân thể, học theo Khương Lộ Dao dựa vào đệm
mềm:
- Thế tử phi…
Khương Lộ Dao ôn nhuận không hề có tính công kích, xâm lược, đôi
mắt còn hàm ẩn ý cười.
- Nói thật, Hoàn Nương muội muội ta rất thích ngươi.
- Thích ngươi có dã tâm, ngươi có đấu tranh, thích ngươi từng bước mưu
hoa.
- Phải không?
Hoàn Nương cũng không thề thốt phủ nhận, ngẩn đầu hỏi:
- Người không cảm thấy ta quá đáng sợ? Không biết tốt xấu?
- Chỉ cần ngươi không dẫm lên người khác mà bò về phía trước, hại
người kiếm lợi, ta sẽ không cảm thấy ngươi có cái gì đáng sợ, là con người
đều mong ngày tháng trôi qua thật tốt đẹp. Sinh làm thứ nữ, không muốn
mệnh vận bài bố, nhất định phải tranh thủ tiền đồ, điều này cũng không sai.
Khương Lộ Dao khẽ cười nói:
- Tuy hiện giờ phụ thân ta là Vĩnh Ninh hầu thế tử, trước kia hắn là thứ
tử, ta có thể hiểu sự khác nhau giữa thứ tử cùng đích tử. Nếu phụ thân ta