Vì vậy nàng càng thêm thân cận với Khương Lộ Dao, kính cẩn nghe
theo, trông cậy có thể để lại ấn tượng tốt với Khương Lộ Dao.
Thính Âm Các là một kiến trúc hai tầng, đỉnh gác mái là ngói lưu ly, mái
hiên tứ giác là tứ thú ngụ ý cát tường rất sống động.
Mỗi ngày đều có nha hoàn tới dọn dẹp, đẩy cửa Thính Âm Các, đập vào
mặt là hương khí nhàn nhạt.
Nha hoàn đã chuẩn bị sẵn đệm ngồi, chung trà điểm tâm.
Khương Lộ Dao ngồi xuống đệm, yên lặng ăn điểm tâm, cửa sổ được mở
rộng, từng đợt thanh âm phiêu lãng như sóng biển ùa vào.
Khương Lộ Dao chỉ vào vị trí đối diện:
- Hoàn Nương muội muội, ngươi cũng ngồi xuống đi.
Hoàn Nương cũng ở trong phú quý mà lớn lên, cũng coi như có kiến
thức rộng rãi, tuy trong lòng đã chuẩn bị, vẫn bị sự phú quý và đông đúc
của Tần vương phủ làm trấn động.
Nhìn Khương Lộ Dao rất tự nhiên, Hoàn Nương hiểu, loại hưởng thụ này
đối với chủ tử trong Tần vương phủ mà nói là cực kỳ bình thường.
Nàng cười cười ngồi đối diện với Khương Lộ Dao, cũng không hỏi tiếng
sóng biển từ đâu mà đến, học theo diễn xuất của Khương Lộ Dao, chậm rãi
nghe âm sắc hương trà, mùi hương trà cho biết loại này là cực phẩm.
Lại dùng ly bạch ngọc không tì vết đựng trà, dù có dùng tay bưng trà
cũng không cảm thấy phỏng tay.
Hoàn Nương nhìn ra loại trà này bất phàm.