Tiêu Duệ Hoa yên lặng nghĩ, quan văn cùng võ tướng có bản chất khác
nhau.
Quan văn đối ngoại đều nhất trí, canh phòng võ tướng đè trên đầu bọn
họ.
Võ tướng phân tranh trên chiến trường, phân thắng bại bằng trận chiến
với địch.
Nhưng trong quan văn, băng đảng phân tranh, không chết không ngừng.
Triệu Đạc Trạch chậm rãi nói:
- Dao Dao nói, nếu hôn sự này có thể thành, đối với hắn mà nói lại là
chuyện tốt, Hoàn Nương là nữ tử tinh xảo đặc sắc.
- ...
Tiêu Duệ Hoa cười ha hả hỏi:
- Thế tử gia muốn chuyện hôn nhân này thành? Hay là trơ mắt nhìn hắn
bị Tần vương phi lợi dụng?
- Ta không đê tiện như ngươi nghĩ, cũng không cao thượng không so đo
ân oán như ngươi nghĩ.
Không biết từ khi nào, Triệu Đạc Trạch đã xem Tiêu Duệ Hoa như tri kỷ
mà đối đãi, có chút lời nói có thể ở trước mặt hắn nói hết ra, không phải
không thể nói cùng Dao Dao, mà là Triệu Đạc Trạch hy vọng bản thân ở
trước mặt Dao Dao làm một nam nhân đỉnh thiên lập địa, có thể vì Dao
Dao che đậy hết thảy mưa gió.
Cho dù Dao Dao rất kiên cường, không cần hắn bảo hộ.