Ở trước mặt Khương nhị gia, Triệu Đạc Trạch càng không thể nói hết
tâm sự, một là sợ nhạc phụ xem thường chính mình, hai là sợ nhạc phụ lại
nháo ra chuyện gì, ba là nhạc phụ đã cho hắn đủ nhiều, trong tâm Triệu Đạc
Trạch tồn cảm kích không dám yêu cầu quá nhiều.
Bởi vậy Tiêu Duệ Hoa, không chỉ thành minh hữu, còn thành " tri kỷ "
của hắn.
Ai có thể ngờ hai người bọn họ sẽ tâm bình khí hòa, cùng ngồi uống trà,
nói chuyện phiếm, thành thật với nhau?
- Ta sẽ không nhúng tay, không phá hư, đây đã là cực hạn.
Triệu Đạc Trạch vẫn không thể nào thích Triệu Đạc Dật, đây cũng là lời
thật lòng, nhìn thấy Triệu Đạc Dật, hắn liền nghĩ đến mười mấy năm trước,
nghĩ đến kiếp sống khổ bức, hắn không có cách nào tha thứ cho Dương phi,
cũng không thể khoan dung với Triệu Đạc Dật.
Nhưng nhìn Triệu Đạc Dật bị Tần vương phi lợi dụng tính kế, Triệu Đạc
Trạch cũng không dễ chịu.
Dao Dao nói, hắn vẫn luôn nhớ rõ.
Hai người bọn họ không sai, sai là người khác, nếu hắn có được Dao
Dao, có được hạnh phúc, cần gì phải nghĩ tới Triệu Đạc Dật?
Nên có người xuất hiện kéo hắn một phen, nếu để Triệu Đạc Dật tiếp tục
thiện lương, Triệu Đạc Trạch không biết tương lai sau này của Triệu Đạc
Dật sẽ là cái dạng gì.
Tiêu Duệ Hoa đổ đầy ly trà, đẩy đến trước mặt Triệu Đạc Trạch, trịnh
trọng hỏi: