- Chuyện vật liệu đá, ngươi có nắm chắc? Chơi lửa có ngày chết cháy sẽ
bị ta cười chết.
- ...
Triệu Đạc Trạch trầm mặc một hồi, lắc đầu nói:
- Không có mười phần nắm chắc.
- Vậy ngươi còn lưu lại kinh thành?
- Không ở trước mặt phụ vương, ta không cam tâm. Ngươi hiểu rõ, Tiêu
Duệ Hoa, ta không cam lòng.
- Ngươi muốn được Tần vương thừa nhận, hay là muốn rời đi?
- Đều có.
- Ta tình nguyện nhìn ngươi tâm vô từ bỏ vị trí thế tử.
Tiêu Duệ Hoa nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn, cảm giác Triệu Đạc
Trạch đang nhìn chăm chú, da đầu có chút tê dại, thấp giọng nói:
- Vị trí thế tử cùng cừu hận trói buộc ngươi lâu lắm, chỉ có tránh thoát
trói buộc, ngươi mới có khả năng đi đến vị trí quyền khuynh thiên hạ, ta gia
nhập vào ngươi, cũng có khả năng thành công. Nếu ngươi chỉ có thể làm
một vị vương gia, ta...Ta sẽ không cam lòng.
- Ngươi có gì không cam lòng? Tương lai thủ phụ các lão?
- Không cam lòng phụ tá không công một cái bao cỏ vô dụng.
- Ha ha.
Triệu Đạc Trạch cười to: