- Tiêu Duệ Hoa, ngươi là một diệu nhân.
- Rất buồn cười sao?
Tiêu Duệ Hoa khẽ nhếch môi:
- Ngươi đừng nghĩ phụ tá một cái bao cỏ là dễ dàng, so với đế vương bao
cỏ yếu đuối, ta càng nguyện ý cùng anh chủ khai sáng thịnh thế, năm đó bệ
hạ không đủ quyết đoán, chỉ có thể tiểu tu tiểu bổ, hiện giờ long thể đã
không cho phép hắn cách tân( đổi mới), tuy Đại Minh triều so với lúc bệ hạ
đăng cơ ảnh hưởng chính trị bị giảm sút, nhưng hiện giờ loạn nội hoạ
ngoại, các vấn đề cần giải quyết có rất nhiều.
Tiêu Duệ Hoa nhìn thẳng Triệu Đạc Trạch:
- Ta cần một quân chủ tín nhiệm ta, ta cũng tín nhiệm quân chủ, nếu ta từ
bỏ ý tưởng làm quyền thần, vì sao không thể cầu một đoạn giai thoại thiên
cổ truyền tụng quân thần?
( Yul: có gì không hiểu cứ cmt ta giải thích nha. Nhiều câu hay quá thay
thuần việt ta thấy k đủ giảng giải câu từ.)
- Ngươi cảm thấy ta thích hợp?
- Nếu ngươi không thích hợp, ta sẽ không cùng ngươi ngồi ở chỗ này
phẩm trà, nghe ngươi khoe khoang bản thân ngươi rất khá, khoe thế tử phi
rất tốt, nghe ngươi nói...Nói chuyện dong dài phiền lòng.
Tiêu Duệ Hoa nhấp một ngụm nước trà, chậm rãi nói:
- Ta rất bận, không phải sao?
Triệu Đạc Trạch hiển lộ đắc ý, bị Tiêu Duệ Hoa đánh giá có tiềm chất
anh chủ, trong lòng vui như ăn mật ngọt.