ngươi hiếu thuận, nhưng ta đâu? Cả ngày đối mặt với lão phụ cùng mẫu
thân…Không được, nếu ta nói với người khác là ta oán giận, người khác
nhất định nói ta không có lương tâm. Nhưng hai vị kia…Thôi, thôi, coi như
ta thiếu nợ bọn họ.
- Nếu bổn vương tiến cung nhiều, sẽ không có ngày tháng nhàn nhã như
hiện tại.
Ánh mắt Triệu vương nội liễm thâm trầm:
- Nếu bổn vương không phải là Triệu vương, ngươi nói xem bổn vương
sẽ là dạng người gì?
- Còn có thể là dạng gì? Giống các vị hoàng tử còn lại, bày ra bộ mặt sầu
đau, nhìn chán cực kỳ.
- Ha ha.
Triệu Vương tay chụp tay lên bàn:
- Hay, nói rất hay, bộ mặt sầu đau? Có thể không sầu đau sao. Lúc nào
cũng muốn biết tin tức ở Đông Cung, lại vì chuyện Giang Nam, phải luôn
sẵn sàn chuẩn bị cho đối phương một đòn trí mạng, còn phải ở trước mặt
phụ hoàng bày ra bộ dạnh huynh hữu đệ cung. Sống thật mệt, mặt có thể
không khổ sao?
- Chỉ là…
Triệu vương cười khổ có phần chua xót:
- Cũng có người đã thoát ly khổ hải, nhưng vẫn muốn đi ‘ chịu khổ ’
Triệu vương giống như giận dỗi uống cạn ly rượu, ngẩng đầu lên trời,
lẩm bẩm nói: