Khương nhị gia muốn khuyên tiểu tế đừng mơ tưởng những đồ vật
không thể chiếm được, hoàng thượng còn có vài vị hoàng tử, cho dù các vị
hoàng tử đều tử tuyệt(chết), còn có tôn tử… Như thế nào cũng không tới
lượt hắn.
Nếu soán vị bằng vũ trang, danh không chính ngôn không thuận, đến lúc
đó thiên hạ nhất định đại loạn.
Khương nhị gia không có tâm tư ưu quốc ưu dân, chỉ là đơn thuần không
thích tiểu tế làm nghịch thần soán quốc, bị đời sau chửi mắng.
Triệu Đạc Trạch ở trước mặt người ngoài càng ngày càng dối trá, càng
ngày càng giống như chính khách tranh quyền đoạt lợi, đối mặt với
Khương nhị gia còn đỡ một chút.
Khương nhị gia không ngăn được tiểu tế, trong lòng càng cáu giận
Dương môn quả phụ, nếu không phải thái quân khiến tiểu tế cảm nhận nhận
sâu sắc sự mềm yếu liền bị người bài bố, thì tiểu tế cũng sẽ không muốn bị
bất luận kẻ nào bài bố mà bước lên con đường kia.
Nhưng trở thành người quyền khuynh thiên hạ, sẽ hạnh phúc sao?
Chỉ sợ chưa chắc.
Lời này Khương nhị gia không thể nói ra.
Khương nhị gia nhìn Triệu vương buồn khổ vì không chiếm được, nói:
- Bởi vì ngươi là Triệu vương, cho nên phải ở trong Triệu vương phủ
uống rượu.
Triệu vương cười to:
- Khương lão nhị, ta tìm ngươi tới uống rượu quả nhiên là chính xác.