- Hiện giờ hắn chỉ có tước vị Yến Thân vương, trừ tước vị thân vương ra,
cái gì cũng không có, phụ hoàng đã hoàn toàn xem nhẹ hắn, hắn thậm chí
còn không bằng ta, tốt xấu gì bổn vương cũng có thể thường xuyên tiến
cung gặp phụ hoàng, Yến Thân vương đóng cửa từ chối tiếp khách lâu như
vậy, phụ hoàng cũng không hỏi hắn một câu. Rốt cuộc lúc ấy…… Lúc ấy
đường phố xảy ra thảm án, tuy hắn mất hai nhi tử, nhưng cũng đem chuyện
này nháo loạn cũng đủ lớn, phụ hoàng đã sớm không còn coi hắn như
hoàng tử mà đối đãi.
Triệu vương nghe Khương nhị gia nói như vậy, càng thêm đồng tình với
Yến Thân vương, không có nhi nữ, thủ một tòa vương phủ trống trải, ngày
tháng trôi qua có ý tứ gì?
Yến Thân vương khác xa Triệu vương, năm đó cũng là hoàng tử ưu tú
nhất của hoàng thượng, là trưởng tử, thân mẫu lại bị truy phong làm hoàng
hậu, hắn là người duy nhất có thể sánh vai với thái tử.
Hiện giờ bên ngoài tranh đoạt lợi hại như vậy, Yến Thân vương chỉ có
thể vây trong bốn bức tường…Hắn nhất định sẽ không cam lòng.
Nhưng không cam lòng thì thế nào?
Hắn không có một chút cơ hội.
Khương nhị gia nói:
- Tuy nhi nữ có đôi khi khiến ngươi hận đến nổi muốn đem bọn chúng
nhét trở lại trong bụng của phu nhân, nhưng bên người không có ai nói
chuyện, sẽ rất tịch mịch cô độc.
- Hiện giờ Yến Thân vương…
Triệu vương thở dài nói: