- Hôm nay chúng ta không say không về.
Triệu vương rót một chén rượu:
- Ngươi nói xem, Yến Thân vương suy nghĩ cái gì? Nếu năm đó hắn
không tranh, nhi tử của hắn cũng không tử tuyệt, một khi Đông Cung có
biến, ai cũng không tranh lại hắn.
Khương nhị gia nhún vai,
- Nếu ta là Yến Thân vương cái gì cũng sẽ không nghĩ…
- Ha?
Triệu Vương cảm thấy hứng thú hỏi:
- Cái gì cũng không nghĩ?
- Cũng không thể nói cái gì cũng không nghĩ, chỉ là ta sẽ không nghĩ đến
chuyện mà hiện giờ các hoàng tử đều nghĩ.
Khương nhị gia buồn rầu gãi gãi đầu tóc:
- Ta sẽ nghĩ tương lai sau này nên làm sao bây giờ? Ta chết, ai sẽ hiến tế
hoá vàng mã cho ta.
- Ha ha.
Triệu vương cười ra tiếng:
- Lúc sống còn hiểu không rõ, chuyện sau khi chết ai hiểu được?
- Vương gia nhi nữ song toàn, đương nhiên sẽ không lo lắng chuyện sau
này. Người không có nhi tử, sợ nhất không có ai cung phụng hương khói.