- Thế tử phi, tiểu dân không dám, không dám.
Người quỳ gối dưới đất, khóc rống nói:
- Tiểu nhân thật sự không còn cách nào, chỉ nghĩ Tần vương phi điện hạ
vẫn luôn thiện lương, tâm địa từ bi, cho nên tiểu dân mới cả gan tới cầu
vương phi điện hạ trị liệu, bệnh này tất cả đại phu đều nói là chờ chết, tiểu
dân nghe nói vương phi có diệu chiêu...Tiểu dân không dám mạo phạm Tần
vương phủ, chỉ cầu một cách chữa bệnh.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Đám người đồng hành( đi theo) lau nước mắt:
- Đều nói y giả phụ mẫu tâm, vương phi điện hạ có bản lĩnh diệu thủ hồi
xuân, coi như thương hại chúng ta, vương phi cứu mạng chi ân, kiếp sau
chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình.
- Thế tử phi điện hạ cho tiểu dân trông thấy vương phi đi, tiểu dân dập
đầu với người, dập đầu cầu xin người.
- Vương phi có thể trị liệu cho thái tử, vì sao không thể cứu ta? Không
phải Phật gia đã nói chúng sinh bình đẳng sao?
- Vương phi từ bi sẽ vì tiểu dân mà chữa bệnh, thế tử phi, người vẫn nên
để vương phi điện hạ ra mặt mới thỏa đáng.
Khương Lộ Dao cười lạnh:
- Các ngươi chướng mắt ta?
- Không dám, không dám.
- Ta thấy lá gan của các ngươi thật sự lớn, không có chuyện gì không
dám làm.