Khương Lộ Dao hiểu rất rõ, đám người này chỉ muốn hất một chậu nước
bẩn lên người Tần vương phi, một chút bản lĩnh cũng không có, chỉ biết lăn
qua lộn lại cầu Tần vương phi trị bệnh đường sinh dục.
- Thái tử điện hạ thân thể khỏe mạnh, ai dám nói thái tử điện hạ bị bệnh?
Ta là thế tử phi, là tức phụ của hoàng gia cũng chưa nghe nói thái tử điện hạ
ốm đau không dậy nổi, các ngươi chỉ là đám tiểu dân, nghe từ chỗ nào?
Còn dám tới Tần vương phủ bịa đặt, thật to gan. Thái tử điện hạ là trụ cột
quốc gia, sao có thể tha thứ cho các ngươi, đám người tùy ý bôi nhọ,
nguyền rủa?
- Nguyền rủa hoàng gia tội không thể tha, người đâu, đem bọn họ đến
Kinh Triệu phủ doãn, để phủ doãn đại nhân thẩm vấn bọn họ một phen, rốt
cuộc ai đứng sau lưng cố ý điên đảo triều cương, bại hoại thanh danh thái
tử điện hạ.
- Tuân mệnh.
Thị vệ như lang như hổ trói chặt đám người này, bá tánh xem náo nhiệt
vừa thấy Tần vương phủ động thủ, sợ tới mức hai chân nhũn ra, bọn họ
không phải không muốn chạy, nhưng bọn họ giống như bị Tần vương thế tử
phi định trụ, không dám nhúc nhích.
- Các vị bá tánh đừng vội rời đi, mới vừa rồi đám người kia vu hãm thái
tử điện hạ bệnh nặng, bọn họ nói những gì, cần các ngươi làm chứng.
Khương Lộ Dao nhàn nhạt nói:
- Các ngươi có bằng lòng giúp ta làm chứng?
- Nguyện ý, nguyện ý, tiểu dân nguyện ý.
Lúc này ai dám nói không muốn?