Tuy đám bá tánh này nghe thế nào cũng không hiểu, vì sao tìm Tần
vương phi chữa bệnh lại lăn xả đến bệnh tình của thái tử điện hạ, nhưng
nếu thế tử phi đã nói như vậy, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh, nếu không...
Bọn họ sẽ bị họa thành điêu dân nguyền rủa thái tử điện hạ.
Lộc cộc, từng đợt vó ngựa từ xa tới gần.
Dưới ánh nắng chói chang, Tần vương thế tử một thân nhung trang dẫn
hơn trăm binh lính Thần Cơ Doanh giống như nước lũ vọt tới đây.
Bọn họ mặc giáp trụ sáng ngời rất lóe mắt, có bá tánh sợ hãi đến mức xụi
lơ trên mặt đất, run rẩy nói:
- Tần vương thế tử...
Đám người kia vội hô lớn:
- Tần vương bất công, tổn hại mạng người, tiểu dân không phục, không
phục.
Trong đó có vài tên cắn lưỡi, tự sát.
Tứ tung ngang dọc thi thể nằm trên mặt đất, nhìn thấy có chút ghê người.
Triệu Đạc Trạch muốn xuống ngựa, muốn kéo Khương Lộ Dao ra sau
lưng để bảo hộ, lại nghe nàng lạnh lùng lên tiếng:
- Sắp chết vẫn không quên oan uổng Tần vương điện hạ, vu oan Tần
vương phủ, hừ, các ngươi nghĩ rằng chết sẽ xong việc? Vu oan vương gia
cũng không phải là tội nhỏ, tự sát muốn chiếm tiện nghi. Đưa đi, đều đưa
đến Kinh Triệu phủ, bổn thế tử phi muốn nhìn bọn họ có phải sẽ không bận
tâm cửu tộc, tự sát? Cho rằng chết là có thể xong hết mọi chuyện? Nằm mơ
đi.