- Ngươi đừng sợ, bổn vương không điên, đầu óc bổn vương rất thanh
tỉnh.
Yến Thân vương mang theo hơi thở bệnh tật, đôi mắt như giếng cạn đột
nhiên bộc phát ra một chút sắc bén:
- Ngươi có thể tới gặp bổn vương, bổn vương rất cao hứng. Nếu ngươi
không tới, bổn vương…Bổn vương cũng sẽ không đối với ngươi như thế
nào, chỉ là tương lai sau này ngươi nhất định sẽ hối hận.
Trên án thư là một chồng sách, Yến Thân vương tùy tay rút ra một
quyển, ném về phía Triệu Đạc Trạch:
- Nhận lấy.
Triệu Đạc Trạch tiếp quyển sách, liếc nhìn bìa sách, mở ra vài trang, nhìn
vài lần:
- Này…
- Ngươi không thể ngờ đi.
- Sao vương gia có thể cổ động bọn họ?
- Trên đời này chỉ có muốn làm hoặc là không muốn làm.
Yến Thân vương cười lạnh nói:
- Không có gì là không thể.
Triệu Đạc Trạch nắm chặt sổ sách, hỏi:
- Yến Thân vương, vì sao lại cho ta xem? Người không sợ ta sẽ đem sổ
sách này giao cho hoàng thượng? Ta nói thật với người, ta mới rời khỏi
hoàng cung.