diệt sát thân tử( tự tay giết con)! Khiến hắn hiểu rõ cái gì gọi là nổi đau
tang tử, không có người kế thừa đế nghiệp. Không phải hắn rất để ý tới
giang sơn xã tắc sao? Không phải vì Đại Minh triều cái gì cũng có thể hy
sinh sao?
- Lúc hắn không có người truyền thừa đế vị, không biết hắn có còn nhớ
chúng ta là nhi tử của hắn.
Triệu Đạc Trạch nhìn Yến Thân vương nổi điên, phát cuồng, trong lòng
không biết ra sao.
- Nhưng ngươi cũng thật thông minh, đem chuyện này nói cho phụ
hoàng biết.
Yến Thân vương bình phục tâm tình, khàn khàn nói:
- Chỉ là ngươi cho rằng phụ hoàng có thể khống chế cục diện? Hoàn toàn
sai rồi, chuyện này sẽ liên lụy đến rất nhiều người, ngươi không cứu bá
tánh nổi.
- Vương gia...
- A Trạch, ngươi không nên có lòng dạ nữ lưu( đàn bà), ta còn nghĩ
ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ hiểu rõ, không ngờ ngươi vẫn
tin tưởng lấy đức thu phục người. Tin tưởng dân tâm. Nếu dân tâm hữu
dụng, Dương Soái sẽ không bị phụ hoàng thiên đao vạn quả! Bá tánh Đại
Minh triều người từng chịu ơn Dương Soái còn ít sao? Cuối cùng…Cho dù
là bá tánh ở thú biên khi Dương Soái bị thiên đao vạn quả có ai đứng ra nói
một câu?
- Sau khi Dương Soái chết, phụ hoàng vì Dương gia sửa lại án xử sai, lúc
này bá tánh mới tới tế điện Dương Soái, này đó hữu dụng sao? Nếu không
phải vì Đại Minh triều, Dương Soái cũng sẽ không nảy sinh ác độc đắc tội
với phụ hoàng. Trong mắt hắn không có phụ hoàng, chỉ có giang sơn Đại