Minh, có một thần tử trong lòng trong mắt chỉ lấy dân tâm, xã tắc làm
trọng, phụ hoàng không thể nào yên tâm, ai làm hoàng đế cũng không thể
an tâm.
Triệu Đạc Trạch cảm giác ánh mắt Yến Thân vương thâm ý sâu sắc, hắn
hỏi:
- Vương gia đã biết gì?
- Ta biết rất nhiều.
Yến Thân vương nhìn thẳng Triệu Đạc Trạch:
- So với ngươi nghĩ còn biết nhiều hơn.
Trong lòng Triệu Đạc Trạch nổi lên chua xót, còn nghĩ chuyện này rất cơ
mật, không ngờ người biết bí mật này lại rất nhiều:
- Ta còn nghĩ có thể dấu diếm.
- Ngươi phải biết rằng, trên đời này không có không tường nào không lộ
gió, bí mật không có khả năng che dấu, huống chi ở hoàng gia…Ta không
thể xác định còn ai biết chuyện này, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, phụ
hoàng đối xử với ngươi càng bất đồng, càng tín nhiệm, thân phận bí mật
của ngươi càng sớm bị bại lộ khắp thiên hạ. Khác biệt chỉ ở chỗ, là ai đâm
thủng bí mật này.
- Yến Thân vương nghĩ ai sẽ đâm thủng bí mật này? Dương môn thái
quân? Tần vương phi? Phụ vương của ta? Hay là tổ mẫu của ta?
- Ta rất thất vọng.
Đôi mắt Yến Thân vương như giếng cổ không gợn sóng: