- Phụ hoàng nói gì với ngươi? Có phải hắn nói chỉ cầu chết già? Có phải
hắn nói không muốn nhìn các vị hoàng tử gà nhà đá nhau, nói chúng ta
không thể hiểu tâm tư của phụ hoàng, mới có thể khiến hắn đã là lão nhân
còn sống trong gia cảnh thê lương? Khiến hắn lo lắng bản thân không thể
chết già?
- Ngươi tin sao? Triệu Đạc Trạch?
- …
- Ngươi cũng không tin hắn, đúng rồi, đúng rồi, này là đúng rồi, ngàn
vạn lần đừng tin hắn.
Yến Thân vương vô cùng hối hận:
- Lúc ta bằng tuổi ngươi, ta đã tin hắn, tin hắn đối với ta cũng giống như
đối với thái tử, tin hắn hổ thẹn với mẫu phi của ta, kết quả đâu? Hai nhi tử
của ta chết thảm như vậy, hắn chỉ hỏi ta một câu, vì cái gì lại muốn tranh?
Yến Thân vương đập mạnh tay lên án thư, hai mắt đỏ đậm gào rống:
- Vì sao ta phải tranh, hắn không biết sao? Nếu hắn sớm phong chư tử
làm vương, huynh đệ chúng ta sẽ an phận rất nhiều.
- Ngươi hỏi ta vì cái gì lại thiết lập ra cục diện này, vì cái gì muốn cổ
động dư đảng của Từ Nghiễm Lợi điên cuồng mua vật liệu đá, khiến Giang
Nam biến thành một mảnh đại dương mênh mông, ha ha, ta có thể nói cho
ngươi biết, vì ta không cam lòng, ta phải vì tử mà báo thù, cũng vì…Vì ta
muốn cho cái vị cao cao tại thượng kia biết rõ, không phải hắn không cho
ta chơi, là ta sẽ không thể chơi, hắn muốn các hoàng tử thu tay lại, muộn,
quá muộn.
- Ta sống không được bao lâu, có thể ta sẽ đi trước phụ hoàng, nhưng dù
có chết ta cũng muốn khiến phụ hoàng cảm nhận được thống khổ thân thủ