không khuyên nhủ nàng? Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng
không biết ta cùng lão Tần vương tình như thủ túc?
- Nguyên Soái…
Trung bá hoàn toàn tin tưởng anh linh Dương Soái trở về dương gian,
hắn đi theo Dương Soái thời gian dài nhất, giọng điệu và dáng vẻ nụ cười
của Dương Soái vẫn luôn khắc sâu trong đầu hắn, nếu nói trước kia
Khương nhị gia biểu diễn còn lộ dấu vết, lúc này hắn chính là Dương Soái
tái sinh.
Trung phó chính là người trong đầu chỉ có chủ tử, không thể có người
khác.
Trung bá quỳ gối bên người Khương nhị gia:
- Nô tài đáng chết, đáng chết.
- Trước kia ngươi không ngăn được nàng, ta không trách ngươi, dù sao
cũng vì nữ nhi mà quyết định, nếu lúc trước nàng đã ra quyết định kia, kết
quả như thế nào cũng không thể hối hận.
Khương nhị gia nói:
- Hai ngày trước ngươi sai người tới đại môn Tần vương phủ nháo sự,
ngươi muốn huỷ hoại Dương gia? Dù chức quan Kinh Triệu phủ doãn thấp,
thì hắn vẫn là mệnh quan triều đình, là quan phụ mẫu trong kinh thành,
ngươi đối đãi với hắn thế nào? Trong mắt các ngươi có còn hoàng thượng
hay không?
- Năm đó ta thà bị hàm oan mà đền tội, là vì cái gì? Chính là muốn nói
cho thế nhân, quân vi thần cương! Quân kêu thần chết, thần vui vẻ chịu
chết.