( Yul: quân vi thần cương nghĩa là vua sẽ bao dung thần tử, thần tử phải
phục tùng và biết ơn.)
Vẻ mặt Khương Thừa Nghĩa tràn đầy đại nghĩa, Dương Soái a, lời này ta
nói giúp người, hoàng thượng tin hay không, ta không quản được.
- Tam cương luân thường, trung hiếu tiết nghĩa là cả đời ta kiên trì tín
niệm, cho dù bị tan xương nát thịt, thiên đao vạn quả cũng không chần chờ
hối hận.
Khương nhị gia chỉ vào Dương môn thái quân tức nghẹn sắp ngất, rồi chỉ
vào trung bá đang rơi lệ sám hối, cuối cùng chỉ vào đám quả phụ Dương
gia đang đứng nghe mà choáng váng đầu óc.
- Các ngươi huỷ hoại ta cả đời trung nghĩa, khiến bổn soái đã chết còn bị
chê cười, mang tiếng xấu trong miệng thế nhân, khiến bổn soái trở thành
tiểu nhân, Dương gia chịu không ít ủy khuất, nhưng ủy khuất này đó,
Dương gia cam tâm tình nguyện thừa nhận, nếu vì điều này mà muốn đòi
nói điều kiện với hoàng thượng, miệt thị triều thần, bổn soái thành quỷ
cũng không an tâm.
Loảng xoảng một tiếng, Dương môn thái quân té lăn trên đất, môi tím
tái, đôi mắt hoảng sợ:
- Ngươi…Ngươi…
Quá giống, những lời này chỉ có Dương Soái mới có thể nói ra.
Lúc này thái quân rất hoang mang, hay là Khương Thừa Nghĩa có thể
khiến vong phu nhập thân?
- Nếu anh linh của ngươi không thể tiêu tan, như thế nào...Như thế nào
lại trơ mắt nhìn nữ nhi hao tốn tâm huyết đều chảy sông chảy biển? Trơ mắt
nhìn Tần vương kế phi hại hắn?