- Hao phí một mảnh tâm huyết của nữ nhi, không phải ta, mà là ngươi cái
đồ không biết tốt xấu, tự cho mình thông minh.
Khương nhị gia nhắc tới chuyện hoán tử là một bụng khí.
- Nếu không phải ngươi cái gì cũng muốn, như thế nào lại xuất hiện tình
trạng khó xử như hiện giờ? Ngươi nghĩ hoàng thượng cái gì cũng không
biết?
Dương môn thái quân mấp máy môi lại không phát ra âm thanh.
Khương nhị gia nói với đại cữu mẫu:
- Về sau cái gia này sẽ giao cho ngươi, nếu nàng an phận, ngươi cho
nàng ăn uống, một khi nàng không an phận…Ngươi đưa nàng đến am ni cô
đi, dù gì nàng cũng muốn vì bổn soái mà thủ tiết.
- …
Đại cữu mẫu không gật đầu, chỉ là đem những lời Khương nhị gia nói
ghi tạc trong lòng.
- Còn ngươi, lập tức đi Kinh Triệu phủ thỉnh tội, đem mọi chuyện nói
cho rõ ràng, nhớ rõ không được liên lụy tới phu thê Tần vương thế tử…
Cùng Triệu Đạc Dật.
- Nguyên soái...
- Ta chưa bao giờ hổ thẹn với người, lại vì các ngươi ta không còn mặt
mũi đối mặt với Vĩnh Ninh hầu, đối mặt với lão Tần vương, càng không có
cách nào đối mặt với huynh đệ bọn họ.
- Nô tài đi ngay.