Khương Mân Cẩn nuốt vài ngụm nước bọt, thi sách trước mặt nhiều vô
số, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé.
Nếu sách trong cả thư phòng này mà Tiêu Duệ Hoa cũng đã đọc qua, chớ
trách Tiêu Duệ Hoa cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết.
Khương Mân Cẩn không thích đọc sách, hắn đọc sách sẽ mệt rã rời,
nhưng đối với người đọc nhiều sách thì rất kính sợ.
Một câu Tiêu biểu ca này làm cho Tiêu Duệ Hoa nhíu mày, bọn họ
không có thân thiết như thế.
Người Khương gia có phải không biết cái gì gọi là khách khí?
Tiêu Duệ Hoa vừa định sẳng giọng, thì nghe phía kệ sách truyền tới một
tiếng thét kinh hãi:
-Trời ạ, Tiêu biểu ca, cuốn sách cổ này lại nằm trong tay ngươi?
Lại là một người không hiểu khách khí.
Bất quá, so với Khương Mân Cẩn " dụng tâm kín đáo "muốn kéo quan
hệ, thì sâu trong lòng Tiêu Duệ Hoa lại không hy vọng Khương Lộ Dao sẽ
khách khí với hắn.
Có một loại cảm giác mà đời này chưa từng trải qua quanh quẩn trong
lòng hắn.
Hắn nhìn về phía thiếu nữ thét chói vui mừng muốn khóc ôm lấy thư
tịch....
Khương Lộ Dao không có một phần hầu môn quý nữ cao nhã, đoan
trang, nhưng nhìn như thế nào vẫn cảm thấy đáng yêu, tự nhiên?