Truyền gia chi bảo! Dù là bản thiếu thì ở tương lai ít nhất có thể bán
được trăm triệu.
-Đều là đồ gia truyền, đồ gia truyền....
Đôi mắt Khương Lộ Dao sáng ngời, đều là vàng...... Nàng sẽ không nói
như vậy, cũng không thể để Tiêu gia nhìn ra nàng "tham tài ", ít nhất không
phải bây giờ.
Bỏ sách vào kệ sách, Khương Lộ Dao nhìn Tiêu Duệ Hoa mỉm cười vân
đạm phong khinh:
-Này đó sách sử đối với đời sau cực kỳ quan trọng, nếu có thể truyền
thừa kế tục, cũng có thể khiến cho hậu nhân lý giải văn hóa văn minh của
triều đại. Cho nên nói sách sử là công ở thiên thu, hậu nhân hưởng lợi là vật
vô cùng quý giá, văn tự là phát minh vĩ đại nhất.
-Còn thỉnh Tiêu biểu ca bảo tồn thư tịch này nọ, truyền cho hậu nhân
cũng coi như là một bước tiến quan trọng, tài phú rất quan trọng.
Khương Lộ Dao phúc lễ với Tiêu Duệ Hoa, ánh mắt nội liễm, che dấu
tâm tư muốn làm giàu từ trong xương.
Tuy nàng vờ vịt một chút, nhưng cũng có thể xem là để lại cho Tiêu Duệ
Hoa con đường tiền tài.
Mỗi người đều có lòng tham, người chân chính coi tiền tài như cỏ rác có
được mấy người?
Bảo tồn tốt bản đơn lẻ, đối với gia với quốc là chuyện tốt, cớ sao không
làm?
Khương Mân Cẩn chớp chớp đôi mắt, tuy não hắn không đủ dùng,
nhưng cũng có thể nhìn ra Tiêu biểu ca đang thưởng thức muội muội của