Từ khi hắn đậu cao trung giải Nguyên, có rất nhiều người chủ động tới
cửa nhắc đến hôn sự.
Có Giang Nam quan viên nữ nhi, cũng có huân quý danh môn tới thăm,
hắn đều uyển chuyển từ chối.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình sẽ coi trọng nữ tử giống như muội muội
cùng mẫu thân, cho đến hôm nay nhìn thấyKhương Lộ Dao......
Hắn mới cảm nhận được Tân Khí Tật viết xuống Thanh Ngọc Án. Thì ra
bắt đầu từ cảm giác này.
( Yul: Thanh Ngọc Án là bài thơ của tác giả Tân Khí Tật nói tóm gọn bài
thơ này nói về ý trung nhân)
Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn cách, người nọ lại ở chổ đèn đuốc
suy tàn.
(Yul: nghĩa là tìm mọi cách không thấy, cuối cùng lại ngay trước mắt)
Trước kia hắn không tin nhất kiến chung tình, hiện giờ hắn tin, tuy chưa
đến độ phi khanh không thú, sông cạn đá mòn tình này không phai, nhưng
hắn cũng cảm nhận được mình đối với nàng trong tâm có xúc động.
Không thể phủ nhận Tiêu Duệ Hoa là người cực kỳ thông minh, hắn biết
rõ chính mình yêu cầu cái gì, như thế nào đem đồ vật mình thích hoặc là
người mình thích nắm trong tay.
-Thực hiếm lạ sao?
Tiêu Duệ Hoa liếc nhìn quyển sách trên tay Khương Lộ Dao, chỉ là một
bản thiếu, cũng không phải thư tịch có giá trị nhất trong thư phòng.
Khương Lộ Dao lưu luyến dời đi ánh mắt, nếu có thuật đọc tâm sẽ nghe
được lời nàng lẩm bẩm.