phải chăng, ta liền liên hệ với thương nhân bên Giang Nam....
- Ngươi liền mua kho vật liệu đá kia?
Tần vương cùng Tần vương phi đi vào phòng, lạnh lùng nói:
- Ta nên nói ngươi cái gì mới tốt? Trông cậy trời cao rớt xuống bánh có
nhân?
- Cũng không rớt bánh có nhân.
Hắn tốt xấu gì vẫn là cữu cữu của Tần vương, tuy hắn ở trước mặt Tần
vương không đáng làm trưởng bối, nhưng lúc này không chỉ có Tần vương,
còn có hai tiểu bối, không cho hắn mặt mũi, không cho hắn thể diện, hắn
không nhịn được.
Tần vương nhíu mày, hận không thể đưa chân đá chết vị cữu cữu không
biết cố gắng, chỉ biết gây chuyện này.
Cữu cữu luôn không học vấn không nghề nghiệp, trước kia chỉ tham ô
một ít bạc trong vương phủ, Tần vương còn có thể chịu đựng, rốt cuộc Tần
vương phủ gia đại nghiệp đại, không tiếc chút bạc vụng này.
Nhưng lần này cữu cữu làm ra chuyện quá lớn, không cẩn thận sẽ liên
lụy đến toàn bộ Tần vương phủ.
Khương nhị gia cũng là người hồ nháo ăn chơi trác táng, nhìn Khương
Nhị gia làm ra chuyện gì, còn cữu cữu của hắn có thể làm gì?
Đều là người, như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy?
Tần vương trừng mắt, cữu gia không dám nói tiếp nữa, ấp úng đứng sang
một bên.