Tần vương ngồi bên người thái phi, mày nhíu chặt, thấy khóe miệng của
thái phi có vết máu, nói:
- Mẫu phi hãy yên tâm, chuyện này nhi tử sẽ nghĩ cách.
- Ai.
Thái phi lau nước mắt:
- Ta thật đáng chết, như thế nào lại muốn tu sửa sân viện? Nếu không
cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, không đến mức để ngươi bị
người khác tính kế.
Khương Lộ Dao nói:
- Ta nghĩ tổ mẫu nói rất đúng, vương phủ bị người khác tính kế.
- Lời này có ý gì?
Tần vương nhìn Khương Lộ Dao:
- Nói rõ xem.
- Phụ vương, để nhi tử nói.
Triệu Đạc Trạch một thân nhung trang bước vào cửa, có thể đoán hắn
vừa nhận được tin tức liền gấp rút trở về, trên má còn dính một chút tro bụi.
Triệu Đạc Dật cũng Triệu Đạc Trạch vào cửa, Tần vương phủ trừ tam tử
ở Đông Cung bị giữ làm con tin ra, tất cả chủ tử đều đến đông đủ.
Triệu Đạc Trạch vào cửa liền nhìn Khương Lộ Dao, thấy nàng bình yên
vô sự, tâm tình buông xuống hơn phân nửa, cầm khăn lụa do Khương Lộ
Dao đưa tới, hắn lau mồ hôi cùng bụi đất trên mặt, chậm rãi nói: