Tuy Hoàn Nương ngại thân phận xấu hổ của hắn sẽ gây phiền toái,
nhưng cũng vui sướng vì có tướng công ôn tồn lễ độ, biết thương tiếc
người, vì vậy nàng đối với Triệu Đạc Dật có thêm vài phần thiệt tình.
Tuy phu thê bọn họ không giống Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao,
đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cùng thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng
cũng có thể coi là cầm sắt hòa minh, hai bên đều vì cuộc hôn nhân này mà
nỗ lực.
Hoàn Nương biết trong lòng Triệu Đạc Dật không dễ chịu, nhẹ nhàng
kéo ống tay áo của hắn, tính tình Triệu Đạc Dật quá tốt, quá mức thiện
lương, không phải hắn sai, hắn cũng tự nhận cái sai về mình, thế tử gia bị
Tần vương trách tội, người khó chịu nhất chính là Triệu Đạc Dật.
Triệu Đạc Dật cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo ống tay áo của hắn, hắn
thẹn với Hoàn Nương, nhưng nên nói, hắn vẫn muốn nói, cũng không thể
nhìn vương phủ bị tai ương, trơ mắt nhìn đại huynh gánh vác hết thảy.
- Phụ vương, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, đại huynh cũng
không làm gì sai, dư đảng của Từ Nghiễm Lợi tính kế vương phủ, có thể
nói rõ với hoàng thượng.
- Nói rõ? Nói rõ thế nào?
Tần vương nói:
- Vương phủ mua vật liệu đá dùng để tu sửa Hoàng lăng, bổn vương nói
mình bị người hãm hại, hoàng thượng sẽ tin?
- Cũng không thể để một mình đại huynh gánh vác.
- Bổn vương có nói sẽ để A Trạch gánh vác không?