Tần vương trừng mắt nhìn Triệu Đạc Dật, nếu năm đó Dương phi không
lưu lại nhi tử nối dòng thì tốt rồi, đáng tiếc trên đời này không có nếu như.
Triệu Đạc Trạch nói:
- Người nói đi, phải làm sao bây giờ?
Triệu Đạc Trạch ngăn Triệu Đạc Dật hát đệm, nói tiếp:
- Hoàng thượng sẽ thông cảm Tần vương nhất mạch vô tội, ta cùng
người cứ nói thật ra, chuyện Giang Nam có lẽ sẽ nháo ra chuyện lớn.
- Sao ngươi biết?
Tần vương có chút hoài nghi Triệu Đạc Trạch dụng tâm, Triệu Đạc Trạch
có thể cố ý?
Lúc đó hắn vẫn là nhi tử của Dương phi, hận Tần vương lúc Dương gia
xảy ra oan án cái gì cũng không làm.
- Nghe nói, người không nhớ hoàng thượng phái khâm sai đi tới Giang
Nam là Tiêu đại nhân sao? Ta cùng hắn cũng coi như liên khâm( anh em
cột chèo), hắn thua thiệt Vĩnh Ninh hầu, trước khi rời kinh, ta tiễn biệt hắn,
ta đã từng nói, nếu ở Giang Nam có tin tức gì, nhất định phải báo cho ta
biết, hôm qua ta nhận được tin tức của hắn, đê thành ở Giang Nam đã khó
giữ.
- A...
Tần Vương hít hà một hơi, Giang Nam bị vỡ đê, bao phủ rất nhiều ruộng
tốt, sẽ có rất nhiều nạn dân nháo loạn, lúc này hoàng thượng không đủ bạc
cứu tế nạn dân...
Người bị liên lụy vào chuyện này, sẽ trở thành bao cát để hoàng thượng
trút giận.