- Ta nghe được tin tức, chuyện ở Giang Nam phần lớn là thao tác của tàn
đảng Từ Nghiễm Lợi.
Từ Nghiễm Lợi?
Tần vương suy nghĩ xuất thần:
- Nói như vậy là vì ngươi?
Triệu Đạc Trạch cười khổ nói:
- Ta nghĩ ta không có làm gì sai, hay ở trong mắt phụ vương, chuyện này
là ta sai? Lúc ấy ta báo thù thay ngoại tổ phụ, có gì sai? Dù là hiện tại, ta
cũng có thể kêu Dương Soái một tiếng ngoại tổ phụ.
Dương phi là nguyên phối chính phi, hiện giờ nhi tử của Tần vương đều
là ngoại tôn của Dương gia, thậm chí nhi tử do Tần vương phi sở sinh ra
cũng có thể gọi Dương Soái là ngoại tổ phụ.
Triệu Đạc Trạch không cam lòng yếu thế khi đối diện với Tần vương,
phụ tử hai người tính cách bất đồng, tướng mạo bất đồng, ai cũng không
chịu thoái nhượng.
Thái phi thấp giọng khóc:
- Lại là Dương gia, lại là Dương Soái!
Sắc mặt Triệu Đạc Dật rất khó coi, há miệng thở dốc muốn nói, cuối
cùng hóa thành một tiếng thở dài, Triệu Đạc Trạch đã làm chuyện mà hắn
phải làm, Triệu Đạc Dật áy náy vô cùng.
Hoàn Nương hơi có vài phần an tâm, sau khi thành thân, Triệu Đạc Dật
đối với nàng rất tốt, rất săn sóc.