Lúc này nên kết giao là tốt nhất, nếu huynh muội Tiêu gia vẫn không biết
điều, dựa vào nàng ngày hôm nay sẽ sợ huynh muội bọn họ sao?
Nếu nàng có thể kết giao với người sau này làm thái tử, về sau ai nịnh bợ
ai còn chưa biết đâu...
Huống chi thái tử phi...Kiếp trước bị Tiêu Chước Hoa hại quá thảm, thái
tử phi cũng là nữ nhân rất đáng thương.
Nàng trên danh phận là hoàng hậu, nhưng trên thực tế, nàng thua không
còn một mảnh.
Khương Lộ Kỳ cùng thái tử phi mới là đồng mệnh tương liên, khổ mà
không nói nên lời, cuộc sống phu thê nàng so với ai khác đều hiểu thấu
thống khổ trong đó.
Một đao như cứa đứt cổ tay...
Lúc này Khương Lộ Kỳ quay lại nhìn Tiêu Chước Hoa, khó có thể áp
chế hận ý.
Mà hận ý này cũng không phải là đối với Tiêu Chước Hoa, mà là đối với
đám sủng thiếp của Tần vương thế tử.
Tiêu Chước Hoa tương lai sẽ điểm tô cho chính mình, dù vậy cũng
không thay đổi được sự thật về chuyện nàng cướp hậu vị.
-Tiêu tiểu thư thỉnh dừng bước, không cần tiễn ta.
-Tứ tiểu thư đi thong thả.
Sau khi Tiêu Chước Hoa phúc thân thi lễ xong, liền xoay người bỏ đi,
Khương Lộ Kỳ đứng trước cửa ngây ngốc nhìn bóng dáng nàng?