Nếu nói hắn không nghiêm túc nghe, thì oan uổng cho hắn quá, nhưng
Tiêu Duệ Hoa chưa bao giờ thấy ai so với Khương Mân Cẩn lại không
thông suốt như thế.
Khương Mân Cẩn bị giáo huấn cũng không bộc lộ tính tình, đôi mắt đen
bóng ướt dầm dề, nhìn có vẻ rất đáng thương...
Tiêu Duệ Hoa đã từng ở Giang Nam làm phu tử trong thư viện, hắn vẫn
luôn là nghiêm sư xuất cao đồ.
Hôm nay đã phá lệ kiên nhẫn, mà Khương Mân Cẩn còn dám làm bộ
dạng đáng thương mà nhìn hắn?
Giống như hắn làm phu tử mà không dạy dỗ tốt.
-Hay là Tiêu biểu ca nói cho ta nghe được không?
Khương Lộ Dao biết phụ huynh nhà mình đọc sách không thông suốt,
người khác đọc một lần là có thể hiểu này nọ.
Bọn họ đọc chín mười lần cũng không nhớ được, mới vừa rồi rất vất vả
mới khiến cho Tiêu Duệ Hoa truyền thụ bí tịch khoa cử khắc phục khó
khăn.
Nàng không muốn bởi vì huynh trưởng không thông suốt mà bỏ lỡ cơ
hội:
-Ca ca ta...... Chính là đọc sách không nhiều, con người không ai hoàn
mỹ, trên đời này cũng có người giống như Tiêu biểu ca là nhân tài đọc
sách, đương nhiên cũng sẽ có người giống ca ca ta chậm hiểu.
-Ta thấy...
Tiêu Duệ Hoa mở miệng luôn nói lời ngoan độc, lúc nói chuyện có khi
không lưu tình.