-Nhìn hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, rất đáng thương, ca ca, nếu là
người không biết tiến tới, thì sẽ không thỉnh giáo ca làm gì, ca ở Giang
Nam dạy ra cao đồ(trò giỏi), có người nào ở trước mặt ca mà không tránh
như chuột thấy mèo, dù ca có khảo đề, thì bọn họ cũng không dám tới dò
hỏi ca.
-Ý của muội là hắn thắng ở dũng khí? Là đáng khen?
-.... Ca ca.
-Huynh muội các ngươi tình cảm thật tốt.
Khương Mân Cẩn ở một bên ha ha cười nói, đưa tay túm lấy Khương Lộ
Dao đang cúi đầu nhịn cười:
-Cũng giống như chúng ta, ở phủ muội tử nói gì cũng đúng.
Khương Lộ Dao thiếu chút nữa cười ra tiếng, sắc mặt Tiêu Chước Hoa
như ánh chiều tà, vừa xấu hổ lại vừa bực...
Khương Lộ Dao nhìn huynh trưởng đang cười hắc hắc, có lẽ bọn họ sẽ là
một đôi kỳ diệu.
Tiêu Duệ Hoa bóp trán, đau dạ dày:
-Quý phủ như thế nào, thì ta không biết, nhưng ở Tiêu gia, lời ta nói là
đúng.
- Đúng vậy, đúng vậy, ta cái gì cũng nghe ca ca.
Tiêu Chước Hoa vội lấy lòng huynh trưởng, nào ngờ cái người ăn chơi
trác táng lại một lần nói ra điều kinh người.
Khương Mân Cẩn đồng cảm giống như bản thân mình cũng vậy gật đầu
nói: