Ở trước mặt hắn là Khương Lộ Dao đang nở nụ cười, nếu hắn dám nói
Khương Mân Cẩn không tốt, không chừng nàng sẽ xông lên cùng hắn lý
luận.
-Ca ca.
Lúc này Tiêu Chước Hoa đi vào cửa phòng, hòa hoãn không khí có chút
xấu hổ:
-Chậm hiểu chỉ cần chăm chỉ, cũng có thể thành tài, không phải ca đã
từng nói, chỉ cần có thể nhớ kỹ cách thức phá đề, cho dù là người không am
hiểu khoa cử cũng có thể làm tú tài, đậu cử nhân?
-Đúng, đúng, Tiêu biểu ca đối với chuyện khoa cử có bản lĩnh rất cao, rất
cao.
Khương Mân Cẩn lén nhìn Tiêu Chước Hoa, sau đó xoa lòng bàn tay đầy
mồ hôi lạnh:
-Tiêu biểu ca hãy nói cùng muội tử của ta trước đi, trở về ta sẽ từ từ lý
giải...Kỳ thật muội tử của ta so với Tiêu biểu ca thì có kiên nhẫn hơn nhiều.
-Xem ra ta cũng không cần dụng tâm giáo dạy, Khương gia biểu đệ
không đậu được tú tài, là trước kia ta ăn nói mạnh miệng.
Tiêu Duệ Hoa đối với chuyện muội muội quẹo khuỷa tay ra ngoài, thật
sự sinh khí!
(Yul: quẹo khuỷa tay ra ngoài nghĩa là binh or nói tốt cho người ngoài
trước người thân)
Khương Mân Cẩn có chổ nào đáng giá để muội muội xuất ngôn tương
trợ? Khương Mân Cẩn cũng có muội tử!
Khuôn mặt Tiêu Chước Hoa ửng đỏ, nhỏ giọng nói: