Tiêu gia căn bản không cần cầu dựa Khương Lộ Kỳ, Tiêu Chước Hoa
nhíu mày, bày ra bộ dáng không cam nguyện cho ai xem?
Khương Lộ Kỳ lúc thì lãnh, lúc thì nhiệt, một hồi âm, một hồi dương, bất
động liền lâm vào trạng thái thất thần, có phải đầu óc có vấn đề?
Suy đoán thiên mệnh bát quái? Nếu cao nhân mà người nào tùy tiện cũng
có thể gặp, thì loại cao nhân này cũng không đáng bao nhiêu.
Nàng chướng mắt mình, Tiêu Chước Hoa cũng lười tiếp đãi nàng.
Tiêu Chước Hoa đi về hướng thư phòng, nàng muốn nhìn xem huynh
trưởng làm như thế nào "giáo huấn" Khương Mân Cẩn.
Khương Mân Cẩn ngây ngô giống như con hắc cẩu mà nàng nuôi dưỡng
ở cố hương...
-Tiêu biểu ca, ngươi nói cách thức là như thế nào? Ngươi nói chậm một
chút, ta nghe không hiểu.
-...
Tiêu Duệ Hoa buồn bực nhìn Khương Mân Cẩn đang đứng đối diện, hỏi
ngược lại:
-Ngươi có nhớ ta đã nói mấy lần hay không?
- Chỉ lo nghe, không có đếm.
-....Cách thức đơn giản như vậy mà ngươi nghe không hiểu? Còn dám
nói là ngươi nghiêm túc nghe ta nói chuyện?
Tiêu Duệ Hoa hận không thể đào đầu Khương Mân Cẩn để nhìn xem bên
trong rốt cuộc chứa thứ gì.