Hoàng đế đang rất cao hứng, ai ngờ chứng cứ bất lợi với thái tử càng
ngày càng nhiều, chuyện này nháo càng lúc càng lớn.
Lúc này hoàng thượng muốn ngừng cũng không thể ngừng, các vị hoàng
tử cùng công kích thái tử, bọn họ bộc phát ra lực lượng chính trị, khiến
hoàng thượng cảm thấy sợ hãi.
Đối với thái tử bọn họ không có một chút tình nghĩa huynh đệ, như vậy
đối với hắn?
Hôm nay bọn họ đồng lòng hợp lực đối phó thái tử, ngày mai có thể bọn
họ sẽ đồng lòng hợp lực đối phó hắn?
Hoàng đế cảm thấy chuyện này không thể khống chế, triều thần đã ấp ủ
tâm tư phế thái tử......
Hoàng đế gọi Khương nhị gia tới, bắt hắn trấn trụ đại doanh Kinh Giao,
hoàng thượng chỉ có thể thông qua Dương Soái nắm giữ binh quyền trong
kinh thành.
- Hoàng thượng, thái tử điện hạ cũng khổ, huynh đệ quá tranh đua, thái
tử không dễ làm.
- Ai, trẫm biết.
Hoàng đế già nua không ít, nói:
- Trẫm cũng không phải muốn phế hắn, chỉ là hiện tại hắn không có nhi
tử, sao trẫm có thể yên tâm đem ngôi vị hoàng đế cho hắn?
- Nhưng nếu không có thái tử, chẳng phải người khác sẽ tranh càng lợi
hại hơn? Không phải người càng nguy hiểm? Hoàng thượng, thần không sợ
vất vả, chỉ là luôn phiền tới Dương Soái, cũng không tốt.