Khương nhị gia cũng lo lắng Dương Soái nhập thân quá nhiều, hiệu quả
càng kém, nếu không đạt được yêu cầu mà hoàng thượng mong muốn,
Khương nhị gia sợ hoàng thượng sẽ uy hiếp tánh mạng của hắn.
Nếu hoàng thượng muốn chém đầu người vô dụng, hắn biết tìm ai nói lí
lẽ?
Khương nhị gia còn chưa sống đủ đâu, sao có thể chịu chết?
Hoàng đế vội vã nói:
- Ngươi nói cũng có vài phần có lý, khó trách bọn họ nói ngươi không
học mà có tài.
- Hoàng thượng nói thật sao? Không phải thần tầm thường vô thức?
- Không phải.
- Thần tạ chủ long ân, sau này người cho thần một cái kim bài, mặt trên
liền viết bốn chữ không học có tài, thần cầm khối lệnh bài này đi khoe
khoang, cũng đỡ nghe người ta nói thần là tiểu nhân, người vô năng.
- Ai nói ngươi?
- Rất nhiều người đều nói như vậy.
Hoàng đế nhàn nhạt an ủi Khương nhị gia:
- Chờ qua trận này, trẫm sẽ ban thưởng kim bài cho ngươi.
- Thần sẽ nhớ kỹ.
- Trẫm sẽ giữ lời.
- Đa tạ hoàng thượng.