Khương nhị gia dập đầu tạ ơn, ngoan ngoãn đi đại doanh Kinh Giao làm
"linh vật".
Từ nay về sau, trong cung truyền ra, hoàng thượng thường xuyên đi
Đông Cung thăm hỏi thái tử, phóng thích thuộc thần của thái tử, càng có
người nói, hoàng thượng cùng thái tử ôm nhau khóc rống...
Các đại thần tiếp tục quan vọng, các hoàng tử lại không có cách nào
quan vọng tiếp, không lập đổ thái tử, chẳng phải bọn họ đã bận rộn không
công?
Các hoàng tử hành sự càng thêm liều lĩnh, thề phải lôi thái tử xuống
ngựa.
Yến Thân vương phủ.
Yến Thân vương vừa ho ra máu, vừa nghe thuộc hạ hồi bẩm tin tức bên
ngoài.
Tuy sắc mặt Yến Thân vương tái nhợt, chỉ là gương mặt lại vì hưng phấn
mà đỏ ửng, thân thể khô gầy rũ xuống, con ngươi sáng rực đến kinh người.
- Khụ khụ...Khụ khụ...
Yến Thân vương ném khăn nhiễm huyết xuống đất, lại lấy khăn sạch sẽ
khác, che miệng nói:
- Khởi động kế hoạch cuối cùng, bổn vương muốn cho bọn đệ đệ hiểu rõ
nổi thống khổ bị phụ hoàng quở trách, khi đó bổn vương có thể thoát thân,
còn có thể có được tước vị Yến Thân vương, nhưng bọn họ không có vận
khí tốt như bổn vương.
- Vương gia, một khi Man Di tiến binh?