- Không cần lo lắng, bổn vương không tin Man Dị nho nhỏ lại có thể
đoạt được Trung Nguyên, khụ khụ, bổn vương không phải là người tốt, nếu
giang sơn vì vậy mà mất đi, bổn vương cũng không hối hận.
Yến Thân vương chỉ chấp nhất báo thù, người như vậy đủ điên cuồng,
cũng đủ đáng sợ.
- Dựa theo chỉ thị của bổn vương mà làm.
- Dạ vương gia.
- Chỉ là đại doanh Kinh Giao...
- Không cần để ý tới, để cho Khương nhị gia ở đại doanh giả thần giả
quỷ đi, thân thể bổn vương đã không thể chống đỡ được bao lâu, không
muốn đăng cơ làm hoàng đế, bổn vương làm này đó chỉ vì muốn phụ hoàng
cảm nhận được nổi đau tang tử, cảm nhận thê lương không còn nhi tử.
Tuy hoàng thượng có khả năng sẽ còn lại Triệu vương, chỉ là Triệu
vương rất vô dụng, Yến Thân vương cười khổ:
- Khương nhị gia làm hỏng chuyện của bổn vương, nếu không có hắn,
sao Triệu vương có thể đứng ngoài cuộc? Nếu Khương nhị gia biết hắn
giúp A Trạch tăng thêm một đối thủ, không biết có hối hận ngày đó đã
khuyên nhủ Triệu vương?
Có lẽ sẽ có, càng có khả năng là không.
Khương nhị gia trôi qua ngày tháng rất tiêu sái, làm theo bản tính, rất ít
tự hỏi...
Ánh mắt Yến Thân vương thâm thúy, hắn có thể làm được đều đã làm,
làm không được, phải xem Triệu Đạc Trạch có thể đi đến bước nào.
_______________________________________