Lúc Đại Minh mưa gió phiêu diêu, Man Di đột nhiên tấn công biên cảnh,
bát đại tổng binh dâng sổ con cầu cứu đã đưa đến ngự án của hoàng
thượng.
Hoàng thượng định điều phái tổng binh đi Giang Nam bình phán, hiện
giờ biên quan báo nguy, hoàng thượng không tìm ra nhân thủ phái đi Giang
Nam.
Binh mã đại doanh Kinh Giao có thể điều động, nhưng các hoàng tử quá
dã tâm, sao hoàng thượng dám để binh mã đại doanh Kinh Giao rời kinh?
Vì vậy, trong lòng hoàng thượng càng thống hận các vị hoàng tử không
hiểu chuyện, chỉ có dã tâm, bỏ mặc tổ tông giang sơn.
Lúc các phương diện đều không thuận, tính tình của hoàng đế luôn
không tốt, hắn ban một đạo thánh chỉ, đem tam hoàng tử thích nhảy nhót
trực tiếp biếm làm thứ dân.
Trong thánh chỉ hắn nghiêm khắc chỉ trích tam hoàng tử bất trung bất
hiếu, bất nhân bất nghĩa, không xứng làm hoàng tử.
Tam hoàng tử cũng là người có tính tình, ngày bị biếm làm thứ dân, khi
màn đêm buông xuống, liền phóng hỏa đốt cháy vương phủ, toàn gia cùng
tự sát.
Hoàng đế nghe xong hồi báo, lại thấy bầu trời nhiễm hồng ngọn lửa,
hoàng đế phun một ngụm máu tươi:
- Lão tam, trẫm không muốn ngươi bị như thế, ngươi như thế nào...Như
thế nào lại ngu như vậy?
Trong lòng hoàng đế đau không nói lên lời, chỉ là lúc này, hắn cần phải
giết gà dọa khỉ, áp chế dã tâm của các hoàng tử.